Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Người thầy "ngày ấy"

Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Ánh Minh
Ngày gửi: 15h:37' 12-05-2012
Dung lượng: 260.6 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
Nếu ai hỏi: Tôi yêu nghề gì nhất?
Tôi sẽ trả lời: nghề giáo của thầy tôi.
Hai chữ "thầy giáo" nó khắc sâu trong tâm trí tôi từ "ngày ấy". Cái ngày mà tôi đang là cô học trò lớp sáu, quê hương mới của chúng tôi còn là những mái nhà tranh lụp xụp, ngôi trường của chúng tôi còn nằm trong khoảng đất rộng mênh mông, xung quanh là một thứ nước vàng khè khè.
"Ngày ấy" quê tôi còn rất nghèo và khổ cực, bạn bè ít đứa được đi học nên ngôi trường chỉ vẻn vẹn có hai lớp và bốn thầy.
"Ngày ấy" chúng tôi phải đi bộ hơn cả chục kilomet mới đến trường, đất bụi thì lún kín cả bàn chân. Thế mà không sáng nào chúng tôi đến trường quá sáu giờ, chúng tôi đến sớm để giúp các thầy một số công việc, tôi thích nhất là viên nhứng cái bánh bằng bột mì để cho thầy hấp cơm và cùng được ăn với thầy.
Hôm đó như thường lệ chúng tôi đến trường sớm. Các thầy đang làm vệ sinh cá nhân, chúng tôi chạy vô bếp định làm những việc hằng ngày thường làm nhưng sao thấy bếp "buồn thiu". Tôi hỏi:
-Dậy trễ không nấu cơm hả thầy?
Thầy cười:
-Hết gạo, hết cả bột mì rồi em ạ.
Tôi im lặng bước ra và rủ các bạn đi về. Thầy gọi chúng tôi lại. Tôi nói với chúng bạn:
-Chắc thầy gọi chúng mình lại nói chuyện cho vui đó.
Nhưng không, tiếng kẻng vẫn báo giờ vào học, các thầy tôi vẫn lên lớp, vẫn say sưa giảng bài.
Buổi học hôm đó đấu óc tôi cứ tuôn ra hàng ngàn câu hỏi. Tại sao thầy bị hết gạo? Ai đưa gạo cho thầy ăn? Nhịn đói mà sao thầy vẫn cười? Sao thầy không nghỉ dạy?......Tại sao?....Tại sao?......Tôi không sao chịu nổi với hàng ngàn câu hỏi cứ xoáy vào óc tôi, tôi chỉ trông cho mau hết tiếthọc. Kẻng đàng, tôi chạy ngay vô phòng thầy:
-Sao thầy không nghỉ dạy hả thầy?
Thầy nhìn tôi trìu mến:
-Thầy nghỉ ai dạy các em.
Đêm đó tôi không sao ngủ được, cứ nhăm \s mắt lại là gương mặt thầy lại hiện lên với câu nói:"thầy nghỉ ai dạy các em".
Thế rồi do hoàn cảnh gia đình, tôi phải bỏ học nửa chừng. Một chiều sau buổi nghỉ học, tôi ngồi nhìn cảnh trời mưa giông, lòng nhớ đến trường,đền lớp, nhớ đến bạn và nhớ đền thầy vô kể. Chợt thấy một người mặc áo mưa đang đi vào ngõ nhà tôi. Đến gần, tôi nhận ra thầy tôi, tay đang xách đôi dép, chân lấm đầy bùn đất. Tôi lao ra quên cả mưa giông nắm lấy tay thầy:
-Ai đưa thầy đến nhà em vậy ạ?
-Thầy đi bộ. Hai giọt nước mắt tôi tự dưng lăn xuống má.
-Sáng mai em nhớ đến lớp nhé! Thầy xoa đầu tôi.....
Thầy tôi bước đi, cơn mưa giông vẫn đang đuổi theo. Bao giờ thầy tôi mới về đến trường? Chắc tối mất, thầy ơi!
Thầy ơi! Em sẽ đi học lại và sẽ cố gắng học để theo bước chân của thầy.
Qui Nhon Time

Các ý kiến mới nhất