Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
THỨ TƯ: CHIẾC LÁ HƯ KHÔNG

Nguồn: Web Vô Thường
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:04' 03-11-2011
Dung lượng: 51.1 KB
Số lượt tải: 3
Mô tả:
Anh ngẩn ngơ, khẽ đưa tay ra đón lấy một chiếc lá đang rơi từ từ trên bầu trời. Anh chẳng hỏi, chỉ liếc mắt sang em rồi mỉm cười.
- Em biết anh muốn hỏi điều gì rồi? Chiếc lá hư không đó anh à!
Anh nheo nheo mắt: “Chiếc lá hư không…?”
- Lại hỏi nữa cơ à? Anh chưa thấy nó bao giờ ư?
- Ồ,…(Chàng trai im lặng – mắt anh long lanh, cả nụ cười nữa…)
Anh vòng tay khoanh tròn trong tư thế lặng lẽ ngắm nhìn:
- Chiếc lá hư không của đất trời. Thiên nhiên vốn đã hoàn mĩ, luôn vẹn nguyên đẹp tươi. Chỉ có bàn tay con người kiến tạo nó thành những hình dạng xấu xí nhất.
Anh coi trọng những điều thiêng liêng của thế giới trong cái nhìn nhất thể. Khuôn mặt tôi không điểm phấn tô son, chỉ phơn phớt hồng trong nắng sớm. Đối với anh: như thế là đẹp.
Một giọt nước rơi xuống mặt hồ. Mùa thu đi qua nơi này. Gợn thành từng con sóng nhỏ. Lăn tăn. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống môi em. Mặn chát. Chưa bao giờ em dám bật khóc trên đôi vai mạnh mẽ ấy. Một chiếc lá rớt xuống. Em giật mình đón lấy. Mắt khe khẽ chạm nhẹ vào một khoảng không trống tuềnh toàng nhếch nhác.
Bản nhạc với giai điệu của Cry on my Shoulder đâu đó bật mở. Tôi không nhớ nữa. Có lần anh bật khóc khi nghe những âm hưởng dạo đầu này. Anh đi tìm chiếc lá hư không. Tôi cũng đang đi tìm nó. Vô thường. Ảo ảnh. Lặng yên. Nỗi buồn vương lại trên mắt. Cả hai đứa. Nhướng mày lên lại thấy những chiếc lá khác đang đợi một mùa thu nữa để về với đất với trời. Cây cỏ cũng có quy luật sinh tử riêng.
- Đừng tìm nữa. Chiếc lá hư không vời vợi xa lắm. Em không nhìn thấy nó rơi.
Đôi tay yếu ớt buốt lạnh. Buông dần. Cơn gió nhỏ thì thào bên mùa thu. Em cũng là một chiếc lá hư không.
Anh muốn nghe tiếng kèn Harmonica xào xạc ru vỗ từng khoảnh khắc mỗi khi chiều về. Em không chơi nữa. Nó đang nằm yên trên kệ sách. Anh ập oà vồn vã chạy ào mỗi lần đến giờ lên lớp. Cơn mưa xối xả ngoài kia có ngọt ngào hơn chăng?
Bỗng nhận ra: Cuối ngày nơi góc phòng có những chiếc lá lặng thinh, như một bức tranh trong truyện ngắn cùng tên của O. Henri. Tôi đứng ngó từ mấy ô cửa sổ. Mưa tháng chín buồn tênh. Đường phố vắng tanh. Mỗi người chỉ có một kiếp sống.
Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của một cô sinh viên vừa mới mất mẹ khi bà chưa đi trọn sáu mươi năm cuộc đời như câu nói cửa miệng của nhiều người. Sau một tuần, cô vẫn tiếp tục đến lớp. Tôi lặng im.
Chiếc lá xanh. Chiếc lá vàng. Chiếc lá rụng xuống. Cuộc đời như hư không, như một giấc mơ dài thật dài của loài người…
st
Qui Nhon Time


Các ý kiến mới nhất